Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

để cho tôi, bởi vì tôi buồn cười quá cũng đến chết mất!


39. — Được cả đơn liền kép

Một chị có chồng phải lòng anh hàng xóm. Một hôm, chồng đi vắng, chị ta đón nhân-ngãi về nhà.

Đương trò chuyện ở trong màn, sực thấy anh chồng đẩy cửa về, anh nọ vội vàng chui ngay xuống dưới gầm giường còn chị kia thì giả cách đau bụng, kêu lăn kêu lộn ở trong màn, gọi chồng bảo rằng:

— Có mau mà giắt tôi ra đường sau đi đồng, không thì chết mất.

Chồng vội vàng giắt vợ vào nhà trong. Vào đến nơi, chị nọ làm bộ cố rặn mà nói rằng:

— Mầy không ra mau thì chết cả tao liền mầy!

Anh kia nghe thấy thế, vội vàng chui ra, chạy về. Chẳng may sân nhà có lắm rêu, trượt, ngã đánh « huỵch » một cái bằng giời giáng.

Anh ta lập tức bấu ngay một ít rêu viên