Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

— Tôi ăn mít, lại nhớ đến người anh em bạn tôi, ngày xưa, cũng vì ăn mít mà chết oan.

— Ô hay! ăn mít, làm sao mà lại chết được?

— Tại anh ta nuốt phải một hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra mà chết.

Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi?

— Thật à? Nuốt hột mít vào trong bụng mọc cây lên à?

— Chẳng thật thì sao anh ta lại chết? Hoài của! giá mà anh ấy bảo tôi trước thì không việc gì đến nỗi chết: tôi có cách chữa, lấy được hột mít ấy ra như không.

Anh nọ sợ quá, phun ngay ra rằng:

— Thôi! thế thì tôi chết! Chẳng nói giấu gì anh, ban nẫy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột. Bây giờ tôi xin anh cứu tôi...

Rồi năn nỉ van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa, mỗi một hột mít lấy được, là một tiền thì mới chữa cho. Anh nọ cũng xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng là một thứ ăn vào, mửa ra hết sạch.