râu nào; trong bụng thường phàn nàn rằng: « Thôi, số mình chẳng được, thì cố làm thế nào cho con nó về sau có vậy ».
Một hôm, ra đường gặp một người râu ba chòm. Anh ta nhất định đón ngay về nhà để lấy giống; làm cơm thết đãi, rồi nói thực tình rằng:
— Tôi chỉ sở nguyện được một bộ râu như của ông, mà không làm sao được. Đành để cho con vậy. Xin ông giúp tôi việc ấy. Không bao giờ dám quên ơn. — Tức thì bảo vợ vào trong buồng quạt màn dải chiếu, sắp chăn gối, mời người ấy vào.
Người ấy lấy làm lạ, ngần ngừ; anh ta cầm tay lôi bừa vào bắt phải... cấy cho một ít giống râu ba chòm. Người có râu, thế bất-đắc-dĩ, phải nể mà vào... cấy. Thoạt tiên, thấy reo lên: « Này một chòm! » — rồi sau: « Này hai chòm! Này ba chòm! » — sau nữa làm luôn; « Này bốn chòm! năm chòm! sáu chòm bảy chòm! tám chòm!... »
Anh nọ đứng ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào nói rằng:
— Ấy chết! ông làm vừa chứ, kẻo cháu về sau thành ra râu quai nón mất!