Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

ngủ một mình, chứ lại với ai! Sao mình lại hỏi ta thế?

— Vậy, thì chứ ông Hàn nào mà yêu cả ngày, gọi cả ngày thế?

Bấy giờ vợ mới hiểu; cười mà nói rằng:

— À! Mình chưa biết ông Hàn, để tôi gọi đến cho mà xem. — Rồi gọi: « ông Hàn ơi, xuống đây tôi bảo »

Con mèo ở đâu nhảy lại, tưởng chủ gọi cho ăn. Anh kia, quần chửa kịp mặc, dương-vật để ra thổn thện. Mèo ta trông thấy, nghĩ là miếng thịt, đớp ngay một cái.

Anh kia đau quá, nắm cái đó mà kêu.

— Ới Giời ơi! ông Hàn cắn đứt mất gì... tôi rồi, Giời ơi!


63. — Voi giả

Có hai vợ chồng trẻ, sinh được một thằng bé con giai. Đến khi nó lên bốn, lên năm tuổi, ăn nói đã hơi sõi.

Một hôm tết tháng tám, nó đòi mua voi. Bố mới bảo rằng:

— Đừng mua voi, về phải kéo. Để tao làm voi tự khắc đi được, mà lại cưỡi được.