Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

Đương khi ngồi nói chuyện, đông đủ cả mọi người, bà Huyện ta tự nhiên vãi ngay ra một cái rắm. Thằng đầy tớ đứng hầu ở sau lưng thấy bà mình đánh rắm, phì cười ra. Nhưng mà lúc bấy giờ các bà ngồi chơi đấy thì đông, mà đầy tớ đứng hầu chung quanh cũng nhiều, cho nên lộn xộn, không biết rõ là rắm ai.

Tuy vậy bà huyện cũng ngượng, bèn liền cáo lui ra về; trong bụng căm thằng đầy tớ quá. Muốn chừng như về đến huyện, thì đem băm vằm ngay nó ra được!

Thế nhưng mà đi đường, dần dần bà nguôi cơn giận. Cho nên khi về đến dinh, chỉ gọi nó vào nhà trong, mà chửi mắng nó đáo để một hồi, rằng: « Đồ ngu! đồ dại! đồ không ra gì! Mầy như người ta thì mầy nhận là của mầy có được không! Việc gì mầy lại nhe răng ra mà cười, như con đông-sơn vậy? Đồ ăn mày ở đâu ấy à? Bận này bà tha cho, bận sau mà còn thế nữa, thì bà đánh lột xương ra!... » Rồi đuổi nó: « Bước ngay ra đường kia, nỡm! »

Anh nỡm ta sợ mất vía, vội vàng lui ra; xăm xăm chạy một mạch đến nhà kia, nói với đông