Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
135
BINH PHÁP

Tín nói: theo đám quân tưởng nhớ về đông, gì mà không thắng. Tào-Công đã phá Lưu Biểu, bảo Tuân Vực rằng: giặc cản quân về của ta, ta biết rằng ta tất phải thắng. Lại Lã Hoành đánh Đoàn Nghiệp không thắng, sắp chạy về đông, Nghiệp muốn đuổi đánh, có người can rằng: quân về chớ cản đó là điều răn của nhà binh, chẳng bằng thả cho họ đi rồi sẽ lại mưu tính. Nghiệp không nghe, đem quân đuổi theo, bị Hoành đánh bại. Việc người xưa như thế nhiều lắm, không thể kể hết.


Vòng vây tất hở.

Tào-Công rằng: Sách Tư-mã-pháp nói: Vây ba mặt bỏ khuyết một mặt, để tỏ cho họ có con đường sống.

Đỗ-Hựu rằng: Nếu vây giặc ở chỗ bình địa, tất bỏ không một mặt tỏ sự đơn-hư, cố ý khiến họ đánh giữ không bền, mà có bụng dùng dằng nửa đi nửa ở. Nếu quân địch lâm nguy cứ hiểm, lại có quân cứu mạnh ở ngoài, thì nên kiên cố mà giữ chứ không cần bỏ hở. Đó là cái phép dùng binh.

Đỗ Mục rằng: Tỏ cho họ có đường sống, khiến họ không có bụng liều chết, nhân thế rồi mình mới đánh.

Trương-Dự rằng: nói vây ba mặt mở một góc, để cho họ có một đường sống, khiến không bền lòng mà chiến đấu. Đời Hậu Hán, Chu Tuấn đánh tướng giặc Hàn-Trung ở đất Uyển, đánh gấp mãi mà không hạ được, nhân bảo với viên quân lại rằng: giặc vì bên ngoài vây kín cả cho nên cố chết mà đánh, nếu ta giải vây, họ tất tự ra, đã ra thì ý tan, đó là cái cách dễ phá. Rồi quả như nhời. Lại Tào-Công vây