Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
143
BINH PHÁP

chỉ lâm thời mà chế biến, cho nên thống thuộc cả vào câu Mệnh vua có khi không chịu.


Cho nên làm tướng, suốt được cái lợi của chín biến, ấy là người biết dùng binh.

Đỗ Hựu rằng: Những cái biến của chín việc đều là lâm thời mà quyết định, không do đạo thường, cho nên nói là biến.

Giả Lâm rằng: Chín biến là nói chín việc ở trên. Kẻ tướng súy dùng cách cơ quyền, gặp thế thì biến, nhân lợi thì chế, không nệ đạo thường, rồi sau mới có thể thu được cái lợi thông biến. Biến thì có chín, số thì gồm mười, cho nên mệnh vua không ở trong cái lệ thường biến.

Vương Tích rằng: Không phải là bậc hiền trí, không thể suốt hết được cái biến của sự lý.

Họ Hà rằng: Tôn-Tử lấy cửu biến mà đặt tên thiên, giải thích có đến hơn mười nhà, đều không chỉ rõ được những cái gì thuộc về chín biến, là tại làm sao? Bởi từ đất lội không nương đến mệnh vua có khi không chịu, số gồm có mười, khiến người không thể không hoặc được. Tôi xem kỹ ý văn trên dưới, chỉ thấy nói về cái lợi hại của đất mà thôi. Vả trong mười việc, thì mệnh vua có khi không chịu, rõ ràng không phải là việc đất. Bởi ý của Tôn Tử nói phàm viên tướng chịu mệnh, hợp quân tụ chúng, nếu xem xét chín đất trên này, có hại không lợi thì nên biến đi tuy mệnh vua khiến nương, ở, đánh, tranh mà không vâng nghe cũng được. Huống ở dưới này nói: Tướng mà không suốt cái lợi của chín biến, tuy biết địa-hình, cũng không thể được cái địa lợi, thế thì mệnh