Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/193

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
199
BINH PHÁP

quân lính nhớ về, khó tiến dễ lui, chưa qua hiểm trở, ba quân sợ hãi, đại-tướng muốn tiến, quân-sĩ muốn lui, trên dưới khác lòng; bên địch giữ gìn thành lũy, sửa sang xe ngựa, hoặc cản trước ta, hoặc đánh sau ta, thì như thế nào? » Vũ nói: Quân đến đất nhẹ binh sĩ chưa chuyên, lấy tiến vào làm cốt, không lấy chiến làm cần, đừng gần thành lớn, đừng do đường thẳng, đặt ngờ giả hoặc, vờ như sắp đi, rồi tuyển quân kỵ mạnh mẽ ngậm tăm vào trước, cướp lấy trâu ngựa lục súc, ba quân thấy được, tiến sẽ không sợ, chia toán quân giỏi ngầm phục một nơi kẻ địch hễ đến, đánh ngay đừng ngờ, nếu mà không đến, bỏ đó mà đi » Lại rằng: « quân vào cõi địch, kẻ địch bền lũy không đánh, quân lính nhớ về, muốn lui hơi khó, gọi là đất nhẹ, nên kén quân kỵ mạnh mẽ. phục ở con đường cốt yếu, ta bị địch đuổi, thì đổ ra đánh.


Ta được thì lợi, kẻ kia được cũng lợi, là đất tranh.

Đỗ Hựu rằng: Bảo cái chỗ núi sông ách yếu, có lợi hiểm-cố, hai bên địch đều phải cần tranh.

Lý-Thuyên rằng: Ấy là chỗ chẹn họng thủ hiểm, ai đóng trước thì thắng, ấy là đất tranh.

Đỗ Mục rằng: Cái đất tất tranh là đất hiểm yếu. Hồi nhà Tiền Tần, Lã-Quang đi đánh xứ Tây-vực về đến Nghi-hòa, Thứ-sử Lương-châu là Lương-Hy mưu chống lại. Thái-thú Cao-xương là Dương-Hàn nói: Lã-Quang mới định xong được nước Tây-vực, binh cường khí mạnh, mũi nhọn khó đương nếu đi ra phía Lưu-sa, thì cái thế khôn lường được. Cửa hang Cao-ngô hiểm yếu, nên đến giữ trước, chẹn cướp lấy nước,