Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/195

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
201
BINH PHÁP

Đỗ Mục rằng: Sông rộng đất phẳng, đi được lại được, đủ để giao chiến đối lũy.

Trần Hạo rằng: Giao lẫn vào nhau, nói đường vắt ngang, người và ta có thể đi lại. Cái đất như thế thì nên binh sĩ đầu đuôi không dứt, cần phải hết sức đề phòng. Cho nên ở dưới nói: Đất giao ta nên giữ cẩn nghĩa, đó đủ thấy vậy.

Họ Hà rằng: Đất giao là cái đất bình nguyên giao thông. Một nói là phải nên giao kết, không nên ngừng đứt, ngừng đứt thì sinh ra hiềm khích. Lại nói là đất ấy giao thông ra bốn bề xa, không nên cản rứt. Ngô-vương nỏi Tôn-Vũ rằng: « Đất giao, ta sẽ ngăn tuyệt quân địch khiến không lại được, truyền cho nơi biên thành của ta sửa việc thủ bị, ngăn cản đường thông, giữ vững yếu ải. Nếu không đồ trước, quân địch đã phòng, họ có thể đến được, ta không thể đi được, số người nhiều ít lại đều nhau thì làm thế nào? » Vũ nói: « Đã mình không thể đi được, họ có thể đến được, ta chia quân ẩn giấu, tỏ ra không có năng lực gì. Quân địch kéo đến, ta đặt phục, giấu lều đánh lúc bất ý, có thể nên công được. »


Đất Chư-hầu thuộc về ba nước.

Tào Công rằng: Ta cùng với kẻ địch kề bên đất ấy mà ở bên cạnh lại có nước khác nữa.

Họ Mạnh rằng: Như là nuóc Trịnh tiếp cõi ba nước Tề, Sở, Tấn.


Đến trước mà được binh chúng thiên-hạ là đất thông.

Đỗ Hựu rằng: Đến trước đất ấy, giao kết với binh chúng Chư-hầu để nhờ giúp sức.