Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/196

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
202
TÔN NGÔ

Lý Thuyên rằng: Bên cạnh nước địch, có một nước khác giúp đỡ, mình đến trước mà thông với họ, sẽ thu được binh chúng.

Đỗ Mục rằng: Đất thông là cái đất tiếp giáp ba bề, ta nên đến trước chỗ xung yếu, chiếm giữ hình thế, kết với nước bên cạnh. Thiên-hạ cũng như nói Chư-hầu.

Họ Hà rằng: Đất thông là cái đất yếu xung, thông đi mấy đường, chiếm trước được đất ấy thì mọi người tất phải theo, cho nên được đó thì yên, mất đó thì nguy. Ngô-vương hỏi Tôn-Vũ rằng: « Đất thông tất phải đến trước, nếu ta đường xa đi sau, dù giong xe ruổi ngựa cũng không đến trước được thì làm thế nào? » Vũ nói: Đất thuộc ba bề, đường thông bốn lối, ta cùng kẻ địch tương đương mà bên cạnh đó có nước khác, gọi là đến trước, tất phải lễ biện cho hậu, sứ đi cho nhanh, ước hòa với nước bên cạnh, giao thân kết ân, binh tuy đến sau nhưng người ở đấy đã thuộc về mình. Ta có sức giúp của người mà kẻ kia thì mất phe đảng, cùng nhau ỷ giốc, khua trống cùng đánh, quân địch kinh khủng, không biết đàng nào mà chống lại.

Trương-Dự rằng: Cái đất thông lộng bốn bề, kẻ địch của ta ở về một mặt, mà cạnh đó có ba nước láng giềng liên tiếp vào nhau, nên đến kết hợp với họ để làm thế viện trợ cho mình. Đến trước là bảo sai sứ đến trước, lấy lễ hậu mà ước hòa với nước bên cạnh, binh tuy đến sau, cũng đã được sự giúp của những nước ấy rồi.


Vào sâu đất người, cách xa thành ấp là đất nặng.

Tào-Công rằng: Cái đất khó về.