Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/199

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
205
BINH PHÁP

sẽ khuyến khích quân lính, khiến họ tức giận, phục những lính giỏi ở các chỗ hiểm trở hai bên tả hữu, rồi đánh trống mà kéo ra. Quân địch nếu cản trở, mình sẽ đánh thật mau và mạnh, đàng trước đánh nhau mà đàng sau mở lối, làm thế ỷ-giốc với hai bên tả hữu ». Lại hỏi rằng: « Quân địch ở trong đất vây của ta, náu núp mà có mưu sâu, nhử ta bằng mối lợi, buộc ta bằng ngọn cờ, rối ren như loạn, không biết là họ đi đâu, thì làm thế nào? Vũ nói: « Nghìn người cầm cờ, chia dàn ra ở những con đường trọng yếu, sai toán khinh binh ra khiêu chiến, bầy trận mà đừng đánh, tiếp xúc mà đừng bỏ, đó là cách phá mưu của họ ».

Trương Dự rằng: Cái đất trước hẹp sau hiểm, một người trấn giữ muôn người khôn qua, thì có thể thắng bằng cách dùng quân kỳ quân phục.


Đánh mau thì sống, không đánh mau thì chết, là đất chết.

Tào Công rằng: Trước có núi cao, sau có sông lớn, tiến thì khó khăn, lui thì trở ngại.

Đỗ Mục rằng: Vệ-Công Lý Tĩnh nói: Có khi tiến quân hành binh, không nhờ hướng đạo, hãm vào nguy bại, bị địch chèn chế, tả hang hữu núi, đường gập ghềnh bó ngựa treo xe, sau tuyệt trước cùng, lối len lỏi hàng nhạn xâu cá, binh bầy chưa chỉnh mà giặc mạnh đã kéo đến nơi, tiến không chỗ nghỉ ngơi, lui không chỗ giữ vững, muốn chiến chẳng được, tự giữ không yên, ở im thì ngày tháng lữa lần, cử động thì đầu đuôi thụ địch, đồng không cỏ nước, quân thiếu tư lương, ngựa mỏi người chồn, trí cùng sức kiệt, một người giữ ải, muôn kẻ khôn qua, các chỗ