Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/224

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
230
TÔN NGÔ

và sau lưng gò núi, đằng trước và phía tả sông đầm, nay tướng-quân sai lũ chúng tôi bầy trận xoay lưng xuống nước, và bảo phá xong quân Triệu mới ăn cơm, chúng tôi đều không phục cả, nhưng rút lại thì lại thắng trận, đó là bởi ở thuật gì? » Tín nói: « Đó chính là có trong Binh-pháp chẳng qua các ông không xét đó thôi. Binh-pháp chả nói « hãm vào đất chết rồi mới sống, đặt vào đất mất rồi mới còn» đấy ư?. Vả Tín vốn chưa luyện tập những đám quân sĩ này, thật không khác xua một đám người phố chợ ra trận đánh nhau, thế không thể không đặt vào đất chết, khiến ai nấy đều lo chiến đấu; nếu đặt vào đất sống, ai nấy đều chạy, thì còn có thể làm nên được trò gì! » Các tướng đều phục mà nói: « Vậy thì chúng tôi không thể theo kịp được ».


Này quân có hãm vào bước nguy hại mới có thể làm được thắng bại.

Mai Nghiêu Thần rằng: Chưa hãm vào nguy nan thì lòng quân lính không chuyên, đã hãm vào mới có thể thắng, thắng bại chỉ ở người mà thôi.


Cho nên làm việc binh, ở chỗ thuận theo ý quân địch.

Đỗ Mục rằng: Thuận ý quân địch là nói ta muốn đánh họ, chưa thấy có khe kẽ gì đánh được, thì ẩn hình náu vết, họ làm gì thì mình thuận theo chứ không kinh động. Giả như họ lấy sức mạnh để lấn ta, ta tỏ sự nhát mà ẩn núp và thuận theo cái mạnh của họ để họ hợm hĩnh, đợi khi trễ nải rồi mới đánh; giả như họ muốn lui mà về, thì mở vây để cho họ thuận cái ý họ muốn lui, khiến không có chí chiến-