Dọc đường ai hỏi thì nói: Viên-công sợ Tào-công cướp ở hậu quân, nên sai quân quay lại để phòng bị. Người nghe đều tin làm thực không quan tâm gì cả. Lúc đã kéo đến, dàn ra vây đồn phóng lửa mà đốt khiến trong đồn sợ hãi hoảng loạn, bèn cả phá được, đốt cháy hết những xe tri trọng.
Mai Nghiêu-Thần rằng: Đốt cháy tri trọng để của cải phải quẫn, đốt cháy kho đạn để súc tích phải rỗng.
Năm rằng đốt đội.
Đỗ Mục rằng: Đốt cháy hàng ngũ để nhân loạn mà đánh.
Giả Lâm rằng: Đội là đường, đốt chặn đường lương và cuộc chuyển vận.
Trương Dự rằng: Đốt những gươm mác ở trong đội ngũ, khiến quân không có khí cụ, cho nên nói rằng: khí giới không sắc thì khó mà ứng địch.
Làm cuộc đốt tất phải có nhân.
Tào Công rằng: Nhân kẻ gian.
Đỗ Hựu rằng: Nhân kẻ gian lại nhân gió hanh mà đốt.
Trương Dự rằng: Đánh hỏa công phải nhân khi giời nắng ráo, dinh trại gianh tre, lương thực chứa chất gần chỗ rơm cỏ, mình mới nhân gió mà đốt.
Đồ để đốt, tất phải sắm sẵn.
Đỗ Mục rằng: Những đồ củi đóm, lau lách, dầu mỡ chẳng hạn, cần phải sắm sẵn để phòng lúc dùng đến. Binh-pháp có những thứ hỏa tiễn, hỏa liêm, hỏa hạnh, hỏa binh, hỏa thú, hỏa cầm, hỏa đạo, hỏa nỗ, đều là thứ dùng được cả.