Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/233

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
239
BINH PHÁP

bảo chỉ lấy lửa không mà đánh bại được bên địch. Nghe lửa mới bùng thì đánh ngay, nếu để lửa vạc người yên rồi mới đánh thì vô ích, bởi vậy bảo phải sớm ứng.


Lửa bùng mà binh lặng, đợi mà đừng đánh.

Trương Dự rằng: Lửa tuy bốc mà binh không loạn là bên địch đã có phòng bị, phải phòng sự biến chuyển mà không nên đánh.


Hết sức của lửa, nên theo thì theo, không nên theo thì thôi.

Tào Công rằng: Thấy nên thì tiến, biết khó thì lui.

Mai Nghiêu-Thần rằng: Khi lửa cháy đã hết mực mạnh, đợi đến bấy giờ mà thấy biến thì đánh, không biến thì đừng.

Họ Hà rằng: Như Mãn Sủng nước Ngụy sang đánh nước Ngô, dặn các tướng rằng: « Đêm nay gió rất mạnh, giặc tất đến đốt trại ta, phải nên phòng bị ». Chư quân đều thức nhắc. Nửa đêm giặc quả đên đốt trại, Sủng ập đánh phá được.


Lửa có thể đốt ở ngoài, không đợi ở trong, cần cho phải lúc.

Đỗ Mục rằng: Trên nói năm cách đốt, biến nên phát ra ở trong. Nếu kẻ địch ở chỗ đầm hoang cỏ rậm, hoặc chỗ dinh trại có thể đốt được, thì nên đốt cho phải lúc, bất tất phải đợi ở trong phát tác rồi sau ngoài mới ứng, sợ địch họ tự đốt cỏ đồng thì mình nổi lửa cũng vô ích. Đời Hán, Lý Lăng đánh Hung-nô, thua trận, bị Thiền Vu đuổi theo, đến cái đầm lớn. Hung