Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/244

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
250
TÔN NGÔ

những sự không đúng, kỳ hẹn hành động thì nói dịch lên trước hoặc nói lùi lại sau, khiến về mà bảo với nhau, ấy là phản gián.

Đỗ Mục rằng: Bên địch có lén (gián) đến nhòm ta, ta phải biết trước, hoặc đút lót cho nhiều để dụ làm lén cho ta, hoặc vờ như không biết, phô bầy những sự giả dối rồi để cho về, như vậy lén của địch lại thành ra làm việc cho ta.


Tử-gián là làm sự dối trá ra ngoài, khiến gián điệp của ta biết, bảo với bên địch.

Đỗ Hựu rằng: Làm sự dối trá ở bên ngoài, vờ để tiết lậu, khiến gián-điệp của ta thấy, khi gián-điệp của ta sang bên địch, bị họ bắt được, tất đem cái việc dối trá đã thấy nói với bên địch, địch theo mà phòng ngừa, sau ta làm không đúng như thế thì gián-điệp của ta phải chết. Lại rằng: Gián-điệp của bên địch đến, nghe thấy việc dối của ta thì đem về, nhưng sự thực thì không dùng. Hai hạng gián-điệp đều không thể biết được sự tối mờ sâu kín, cho nên gọi là tử-gián. Tiêu Thế Hàm nói: Bắt được quân địch, cùng là những quân lính lẩn trốn có tội nặng, cố ý tha ra, dặn không được nói hở chuyện gì, vờ không giấu diếm, để cho gián-điệp của bên địch nghe biết, rồi nhân thả lỏng cho trốn được, tất trốn về bên địch mà đem tin về, sau việc không đúng thì sẽ phải chết, cho nên gọi là tử-gián (lén chết).

Họ Hà rằng: Như đời Chiến-quốc, Trịnh Vũ-công muốn đánh xứ Hồ, trước đem con gả sang xứ ấy. Nhân hỏi quần thần rằng: Ta muốn dùng binh, vậy nên đi đánh đâu? Đại-phu Quan Tư-Kỳ nói: Nên đánh xứ Hồ. Vũ-công giận mà giết đi, nói: Hồ với ta là