Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/245

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
251
BINH PHÁP

nước anh em, ngươi lại bảo ta đánh là cớ làm sao? Vua Hồ nghe nói, cho là Trịnh thân với mình, không phòng bị Trịnh nữa, rồi Trịnh đánh úp mà chiếm lấy. Ấy là cái kiểu dùng tử-gián đó. Lại Ban Siêu đem quân Vu-điền các nước đi đánh hai nước Sa-xa, Quy-Tư, nói phao lên là binh ít không thể địch nổi, sẽ phải giải tán, rồi ngầm thả kẻ tù-binh về mách bảo. Vua Quy-Tư mừng rỡ mà không phòng bị, Siêu bèn lén đem quân vào nước Sa-xa, cả phá hạ được. Ấy cũng cùng cái kiểu dùng tử-gián đó. Lại Lý Tĩnh đi đánh chúa Hiệt-Lợi rợ Đột-quyết nhân Đường Kiệm trước ở Đột-quyết sai sang kết hòa thân, Đột-quyết nhân thế không đề phòng, Tĩnh úp nhân đánh phá được.


Sinh gián là gián-điệp trở về trình báo.

Đỗ-Hựu rằng: Chọn người hiền tài trí năng của mình, có thể giao thiệp được với người thân quý bên địch, xét xem động tĩnh, dò biết những công việc của họ định làm, khi đã biết được sự thực rồi thì về trình báo với ta, vì thế gọi là sinh gián (lén sống).

Lý-Thuyên rằng: Những sứ giả đi lại.

Đỗ-Mục rằng: Nói những người đi lại thông báo. Sinh gián tất phải dùng người trong sáng ngoài ngu hình tồi bụng giỏi, nhanh nhẹn cứng mạnh, quen với những việc bỉ tiện, có thể nhịn đói rét, chịu nhuốc nhơ thì mới làm được.

Họ Hà rằng: Như Hoa-Nguyên lên giường Tử Phản mà về. Lại như Đạt-Hề-Vũ nhà Tùy làm chức thứ-sử ở Đông-Tấn, bấy giờ Tề Thần-Võ ruổi đến Sa-uyển, Thái-tổ sai Vũ đi dò thăm. Vũ đi cùng ba quân kỵ, đều mặc quần áo của quân địch, đến tối, cách trại mấy trăm bước, xuống ngựa đi lên để nghe,