sự dùng binh của Khởi, dù quan Tư-mã Điền Nhương-Thư nước Tề cũng không thể hơn. Khởi tuy được chúa Sở Điệu-công tin dùng yêu trọng, nhưng bị những quý-thích đại-thần nước Sở đều oán ghét cả, bởi vậy sau khi Điệu-công mất, Khởi bị bọn họ đánh giết chết.
Khởi có soạn ra quyển Binh-thư 6 thiên, Cao-Tự khen là chuộng điều lễ nghĩa, tỏ sự giáo huấn, có cái đạo tiết chế của đứng tiên vương. Bởi tuy là binh gia mà lời nói gần gặn với nho-gia vậy. Một lần Ngụy Vũ-hầu đi thuyền trên sông Tây-hà, giữa dòng ngoảnh lại bảo Ngô Khởi rằng: « Đẹp đẽ thay cái thế núi sông hiểm cố, thật là của báu của nước Ngụy ». Khởi thưa rằng: « Cốt ở đức chứ không ở hiểm. Ngày xưa họ Tam Miêu bên tả thì có hồ Đỗng-đình, bên hữu thì hồ Bành-lãi (nay là hồ Bà-dương) thế mà không lo làm điều đức nghĩa, bị vua Vũ diệt đi. Chỗ ở của vua Kiệt nhà Hạ, bên tả có sông Hà sông Tế, bên hữu có núi Thái núi Họa, hang Y-khuyết ở phía nam, đồi Dương-tràng ở phía bắc, thế mà làm những chính trị bất nhân, bị vua Thang đánh đuổi. Nước của vua Trụ nhà Thương, bên tả thì núi Mạnh-môn, bên hữu thì núi Thái-hàng, núi Thường ở phía bắc, sông lớn lượn phía nam, thế mà làm những chính trị bất đức, bị vua Võ giết chết. Cứ đó mà xem thì cốt ở đức chứ không ở hiểm. Nếu nhà vua mà không tu đức thì người trong một thuyền cũng đều là nước địch tất cả ». Vũ-hầu khen là lời nói phải. Xem mấy lời trên đó, cũng đủ thấy lời nói của Ngô Khởi, có cái ngữ-khí của nhà nho.
Người dịch