Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/263

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
272
TÔN NGÔ

làm bá chủ Chư-hầu, Tấn Văn-công mộ bốn vạn người đi tiền-phong, rồi được toại chí. Tần Mục-công dùng ba vạn người quân hãm trận, rồi phục được kẻ địch láng giềng. Cho nên ông vua nước mạnh tất liệu xem dân, dân những người can đảm mạnh mẽ thì hợp làm một đoàn, những người thích sự đem sức chiến đấu để tỏ trung dũng hợp làm một đoàn, những người vượt cao nhẩy xa, nhanh chân dẻo chạy, hợp làm một đoàn, những người bề tôi mất ngôi, mà muốn dâng công vói người trên hợp làm một đoàn, những người rời thành bỏ đồn, muốn rửa sự xấu, hợp làm một đoàn. Năm hạng ấy và những hạng quân tinh nhuệ, có lấy ba nghìn người, thì ở trong ra có thể tung vây, ở ngoài vào có thể phá thành.

Vũ-hầu hỏi rằng: Xin cho được nghe cái đạo trận tất phải định, giữ tất phải vững, đánh tất phải thắng. Khởi thưa rằng: Giá được trông thấy ngay càng tốt, chứ há những chỉ nên nghe mà thôi ư? Nhà vua nếu khiến được người hay ở trên, người dở ở dưới, thì trận đã định rồi; dân yên với ruộng nương, nhà cửa, thân với quan chức, thì giữ đã vững rồi; trăm họ đều khen nhà vua mà chê nước láng giềng thì chiến đã thắng rồi.

Vũ-hầu thường mưu sự, quần thần không ai kịp được, lúc bãi chầu mặt có vẻ thích. Khởi tiến lên nói rằng: Ngày xưa Trang-vương nước Sở thường mưu sự, quần thần không ai kịp được, lúc lui chầu mặt có vẻ buồn. Thân-công hỏi rằng: Nhà vua có vẻ buồn là cớ làm sao? Trang-vương nói: Quả nhân từng nghe đời không hết bực thánh, nước không thiếu người hiền