Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/265

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


II

Liệu địch


Vũ hầu bảo Ngô Khởi rằng: Nay nước Tần hiếp đằng phía tây nước ta, nước Sở đèo đằng phía nam nước ta, nước Triệu chèn ở phía bắc nước ta, nước Tề hiếp ở phía đông nước ta, nước Yên chặn đằng sau ta, nước Hàn đóng phía trước ta, quân sáu nước giữ cả bốn bề, thế rất không tiện, ta lo ngại lắm. Không biết làm thế nào? Khởi thưa rằng: Này cái đạo giữ yên nước nhà, trước phải răn sự tham của báu, nay nhà vua đã biết răn sự ấy, thì tai vạ tất phải lánh xa. Thần xin bàn về cái tục của sáu nước. Kìa nước Tề trận nặng mà không bền, nước Tần trận tan mà đánh lộn, nước Sở trận chững mà không lâu, nước Yên trận giữ mà không chạy. Tam Tấn trận gọn mà không dùng. Người Tề tính cương, trong nước giầu có, vua tôi kiêu xa mà không để ý đến dân chúng, chính trị thì khoan mà bổng lộc không đều, một trận hai lòng, trước nặng sau nhẹ, cho nên nặng mà không bền. Cách đánh quân ấy, tất phải chia ra làm ba, săn dồn tả hữu, bắt phải theo, có thể làm cho trận phải nát. Người Tần tính cường, cõi đất hiểm trở, chính trị nghiêm mà thưởng phạt đúng, người không nhường nhịn, đều có cái lòng tranh chọi, cho nên tan mà tự