đánh lộn. Cách đánh quân ấy, tất trước phải phô cái mối lợi để dẫn nhử đi, quân tham lợi mà rời bỏ tướng, thừa dịp tan rã mà săn dồn, đặt quân mai phục mà chụp đánh, có thể bắt được tướng họ. Người Sở tính yếu, đất thì rộng rãi, chính thì tao nhiễu, dân thì mỏi mệt, cho nên chững mà không được lâu. Cách đánh quân ấy, nên đánh úp để làm cho loạn đồn trại, trước đoạt lấy cái khí của họ, tiến gấp lui mau, làm cho họ phải nhọc mệt, chứ đừng cùng tranh chiến với họ, rồi quân họ sẽ phải bại. Người Yên tính thật thà, dân hay cẩn thận, thích hăng hái theo việc nghĩa, ít những mưu mô dối trá, cho nên giữ yên mà không chuyển dịch. Cách đánh quân ấy nên húc vào mà bức bách, lấn vào làm cho họ xa nhau, đuổi mà theo dõi ở đằng sau, như vậy sẽ khiến họ trên ngờ dưới sợ, cần giữ lấy xe ngựa của ta, trên con đường tất phải tranh, sẽ có thể bắt được tướng họ. Tam Tấn là đất Trung-quốc tính ôn hòa, chính bằng phẳng, dân mỏi về chiến-tranh, quen nghề binh lính, tướng thì coi khinh, lộc thì đơn bạc, quân không có chí liều chết, cho nên trận tuy có chỉnh trị mà không dùng được. Cách đánh quân ấy nên cản trở trận họ để mà áp bách, họ đến thì cự, họ đi thì đuổi, để làm cho quân họ mỏi mệt. Ấy là cái thế nên như vậy. Vậy thì trong một đạo quân, tất có những kẻ sĩ hùng hổ, sức cất được vạc. chân nhanh như ngựa, giật cờ chém tướng, sẵn có tài năng. Như hạng người ấy, nên kén lựa mà phân biệt, mà tỏ sự yêu quý, ấy gọi là quân mệnh. Đến như những người có thể dùng vào trong năm hạng binh, tài sức nhanh mạnh, có chí nuốt giặc, nên gia thăng tước vị cho họ, có thể quyết thắng; hậu đãi cho cha mẹ vợ con, khuyến khích bằng sự thưởng
Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/266
Giao diện