Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/272

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


IV

Luận tướng

Ngô-Tử nói: Này tóm cả văn võ, ấy là tướng-quân, gồm cả cương nhu, ấy là binh sự. Phàm người luận tướng, thường xem ở mạnh. Nhưng cái mạnh ở viên tướng, chỉ là một ở trong mấy phần. Này người mạnh dạn tất coi khinh sự hợp sức. Khinh sự hợp sức mà không biết cái lợi của nó thì không thể được. Cho nên làm tướng phải cần có năm điều: một là lý (trị) hai là bị (phòng bị) ba là quả (quả quyết) bốn là giới (giới thiệu) năm làm ước (giản ước). Lý là trị số đông cũng như số vắng, bị là ra đến cửa như thấy quân địch, quả là khi làm địch không nghĩ gì đến sự sống, giới là khi đã đánh được cũng vẫn như là lúc mới đánh, ước là pháp lệnh đơn sơ mà không phiền nhũng. Chịu mệnh mà không từ, phá được quân địch rồi mới nói sự về, ấy là cái lễ của viên tướng. Cho nên ngày ra quân, chỉ có chết vinh quang chứ không có sống nhục.

Ngô-Tử nói: Phàm binh có bốn cơ: một là khí cơ, hai là địa cơ, ba là sự cơ, bốn là lực cơ. Quân đông trăm vạn, sự cất đặt nặng nhẹ ở tay một người, ấy gọi là khí cơ, đường hẹp núi hiểm, núi lớn ải to,