Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
55
BINH PHÁP

lính tráng, khiến nước Yên, nước Tấn nghe thấy, không đánh nhau mà phải chạy trốn, cũng là nghĩa ấy.


Hạ thành của ngươi mà không phải đánh.

Họ Mạnh rằng: Nói lấy uy phép mà làm cho bên địch phải phục, không đánh mà lấy được.

Lý Thuyên rằng: Dùng kế mà lấy. Đời Hậu Hán, Tán-hầu Tang Cung vây đám yêu-tặc ở Nguyên-võ, hàng tháng không hạ được, lính tráng nhiều người tật dịch. Đông-hải-vương bảo Cung rằng: nay đóng quân vây một đám giặc tất chết là một sự khờ, nên triệt vây mở cho họ một đường sống, họ tất trốn chạy, sẽ chỉ dùng một người quèn cũng đủ bắt được họ. Cung nghe theo, bèn hạ được Nguyên-võ. Nhà Ngụy đánh Hồ-quan cũng cùng nghĩa ấy.

Ấy đều là cái nghĩa không đánh mà hạ đươc thành.


Hủy nước của người mà không phải lâu.

Tào Công rằng: Hủy diệt nước người mà không phải dãi quân lâu ngày.

Lý Thuyên rằng: lấy thuật mà hủy hại nước người, không cần lâu mà người phải chết. Vua Văn-đế nhà Tùy hỏi viên Bộc-xạ Cao Cảnh về cái kế đánh Trần (Trần bên Tàu). Cảnh nói: mùa màng ở xứ Giang-nam khác với Trung-quốc, khi họ đương mùa cầy cấy thì chính là lúc ta nhàn rỗi. Ta thừa dịp ấy đem quân đánh úp, họ tất phải bỏ cầy cấy để chống giữ. Đợi khi họ đã họp binh lại, ta lại rút lui. Luôn vài ba lần như thế thì việc nông của họ đến phải chồn mỏi. Phương nam đất thấp, nhà đều làm bằng gianh bằng trúc, kho vựa chứa đựng, đều ở đó cả, ta nên mật sai