Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
60
TÔN NGÔ

Đỗ-Mục rằng: nói tính tướng kiên nhẫn, không biết trốn, không biết lánh, cho nên bị bên lớn hơn họ bắt.

Họ Hà rằng: như Hữu Tướng-quân Tô Kiến, Tiền Tướng-quân Triệu Tín đem hơn ba nghìn quân, chia đi riêng ngả với Đại tướng-quân Vệ-Thanh. Rồi hai tướng gặp mấy vạn quân Thuyền-vu[1] hết sức đánh nhau trong một ngày, quân Hán chết mòn gần hết. Tiền Tướng-quân Tín nhân bên địch họ dụ dỗ, đem hơn 8 trăm quân kỵ đầu hàng với Thuyền-vu; Hữu Tướng-quân Tô Kiến bèn mất sạch cả quân, chỉ còn một mình chạy trốn về. Đại tướng-quân hỏi bọn Trưởng-sử Hoành An và Nghị-lang Chu Bá, xem nên xử Kiến như thế nào. Bá nói: « Từ khi Đại tướng-quân ra quân, chưa từng chém một tỳ tướng nào; nay Kiến bỏ quân, cũng nên chém để tỏ oai trọng ». Hoành An nói: « Không nên. Binh pháp có nói tiểu địch kiên gan sẽ để cho đại địch bắt sống. Nay Kiến đem mấy nghìn quân, chống với mấy vạn quân Thuyền-vu hết sức giao chiến hơn một ngày, quân hết mà không dám có hai lòng, lại tự về đây, thế mà đem chém, tức là bảo người sau đừng ai nghĩ sự quay về nữa ».

Trương-Dự rằng: Tiểu địch không suy lường mạnh yếu mà cứ cố đánh, tất bị đại địch họ bắt sống, tức như Tức-hầu phải khuất với Trịnh-bá, Lý-Lăng phải hàng với Hung-nô đó vậy. Ông Mạnh-tử nói: Nhỏ chẳng thể địch được với nhớn, yếu chẳng thể địch được với mạnh, ít chẳng thể địch được với nhiều.


  1. Chúa rợ Hung-nô gọi là Thuyền-vu.