Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
88
TÔN NGÔ


Khỏe yếu là ở hình.

Đỗ-Mục rằng: lấy khỏe làm yếu, phải tỏ ra ở hình, như chúa Hung-nô đem những quân già yếu phô ra với Lâu-Kính đó.

Vương-Tích rằng: khỏe yếu là ở cái hình biến đổi.

Trương-Dự rằng: thực khỏe mà vờ tỏ ra yếu là thấy ở hình. Hán-Cao-Tổ muốn đánh Hung-nô, sai sứ đi dò thăm xem. Hung-nô giấu hết những lính khỏe ngựa béo, chỉ bầy ra những người gầy vật ốm. Sứ giả mười bọn đi về, đều nói là nên đánh. Duy Lâu-Kính nói: hai nước đánh nhau, nên phô phang ra những cái giỏi cái hay, nay họ chỉ phô bầy những cái già yếu, vậy chắc là có kỳ binh, ta không nên đánh. Vua không nghe, rồi quả bị vây ở Bạch-đăng.


Cho nên hễ khéo khêu động bên địch, phải tỏ ra ở cái hình, bên địch tất theo.

Tào-Công rằng: tỏ ra cái hình gầy yếu.

Lý-Thuyên rằng: khéo nhử kẻ địch thì có thể khiến kẻ địch phải tiến hay phải thoái. Quân Tấn sang đánh Tề, dọn dẹp núi đầm, tuy chỗ không đến cũng cắm cờ dàn trận lưa thưa, lại kéo củi theo nữa. Người Tề trèo lên núi để trông quân Tấn, thấy cờ quạt phơi phới và cát bụi mịt mù, cho là quân Tấn rất nhiều, đương đêm phải lẻn trốn. Nước Tề sang đánh nước Ngụy, tướng Tề là Điền-Kỵ dùng mưu của Tôn-Tẫn, giảm bếp mà kéo đến Đại-Lương. Tướng Ngụy là Bàng-Quyên đuổi theo và nói: quân Tề sao mà nhát thế? Vào cõi nước ta, trốn đi dần dõi mất đến nửa. Rồi đến Mã-lăng, bị quân Tề đánh bại, Bàng-Quyên phải giết, và Thái-tử Ngụy bị bắt sống. Ấy cái hình