Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
101
BINH PHÁP

quân của Tào, Vân vừa đánh vừa lui. Quân Tào đuổi đến vây ngoài trại. Vân vào trại sai mở toang cửa, ngả cờ im trống, Tào-Công ngờ là có quân phục phải dẫn quân đi. Gia-Cát Võ-hầu đóng ở Dương-Bình, sai bọn Ngụy-Diên các tướng đem quân xuống đông, Võ-Hầu chỉ để một vạn người giữ thành, rồi Tư-Mã Tuyên-Vương đến đánh. Lượng ở trong thành binh đơn sức yếu, tướng sĩ đều lo sợ thất sắc. Song Lượng ý khí vẫn bình tĩnh như thường, sai trong quân đều ngả cờ im trống hết, không ai được ra, mở toang bốn cửa mà quét dọn. Tuyên-Vương ngờ có quân phục, phải rút binh kéo đến Bắc-Sơn. Lượng bảo với viên Tham-tá rằng: Tư Mã-Ý cho là ta có quân phục đã phải men núi mà chạy rồi. Tuyên-Vương sau mới biết rõ, lấy làm tức bực. Tào-Công cùng Lã-Bố giữ nhau, quân Tào ra đồng gặt lúa, chợt Lã-Bố đem quân đến. Trong trại Tào chỉ có nghìn người, Tào-Công cũng ra trận, để một nửa số quân ấy. ẩn ở dưới đê. Lã-Bố dùng dằng không dám tiến mà nói: Tào-Công hay lừa dối lắm, ta chớ đi vào đám quân phục; bèn kéo quân đi

Giả-Lâm rằng: Đặt nghi binh ở chỗ quân địch e ngại, đóng trại ở chỗ đất hình thắng thì tuy chưa lập hào lũy, quân địch cũng không dám đến đánh ta.


Ta chụm làm một, địch chia làm mười, thế là ta lấy mười để cùng đánh một.

Đỗ Hựu rằng: Ta xét thấy cái hình của địch, hiểu rõ hư thực, cho nên phòng bị ít, có thể chụm làm một đồn. Lấy sự chụm của ta để đánh sự tan của địch thì tức là lấy mười của địch.

Mai Nghiêu Thần rằng: Tách một làm mười tức là ta lấy mười đánh một.