Trang:Trai lanh gai tot.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

Môi son má phấn hiếm gì,
Kẻ trưng Vương Tạ,[1] người khoe Khải Sùng.[2]
Quản chi dìu-dặt bướm ong,
Việc quan rảnh lại ra công sách đèn.
Quần vải trắng, áo the đen,
Luạ là gấm vóc đua chen chẳng màng.
Rượu chè hút sách không vương,
Cao-lâu không biết, nhà hàng không hay.
Mặc ai đồ Chệch đồ Tây,
Người hàng Thượng-hải, kẻ dầy Phờ-răng.
Tổ-tôm, sóc-đĩa không từng,
Sâm-banh, cốt-nhát dửng-dưng mùi đời.
Xá chi chúng bạn chê cười,
Bụng ta ta biết, bụng người người hay.
Một niềm ghét ác binh ngay,
Bất bình thấy truyện ra tay cứu cùng.
Gần miền có một lão-ông,
Vương-Từ tên gọi gốc giòng trâm-anh.
Ở ăn giữ mực hiền lành,
Vun giồng đất phúc chổ cành mẫu-đơn.[3]
Sớm sinh một gái Tường-Loan,
Thu-ba khóe mắt,[4] xuân-san nét mày.[5]


  1. Hai họ nhà quan về đời Tấn bên nước Tầu.
  2. Hai người đại-phú về đời Tấn bên nước Tầu.
  3. Nói bóng là đẻ con gái.
  4. Mắt trong như nước mùa thu.
  5. Lông mày xanh như một vệt núi mùa xuân.