Trang:Trai lanh gai tot.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

« Ghé qua phân mụ cho tường,
« Tìm phương ép liễu, kiếm đường bẻ bông. »
Mụ rằng: « Thày đã có lòng,
« Thầy ra của, lão ra công dám phiền.
« Miễn là cho có đồng tiền,
« Chấp nơi Lạc-thủy,[1] chấp miền Tương-giang. »[2]
Phú rằng: « Mặc mụ toan lường, »
« Thế thần tôi sẵn, bạc vàng tôi lo.
« Giấy trăm ba tấm giao cho,
« Đặng cười một tiếng, sẽ mua ngàn vàng. »[3]
Mụ đi dò hỏi tính nàng,
Biết người đoan-chính khó đường dủ-dê.
Túng cơ mụ mới tính bề,
Hiếp dan mưu ấy ai dè đặng chăng?
Côn-quang hẹn sẵn hai thằng,
Dình ngày lễ tiệc đại-đằng đón eo.
Kéo xe qua lại rập rìu,
Đi bên một mụ dắt theo mê-phù.[4]
Cuộc đời lắm nỗi rủi-ro,
Bánh xe lên dốc, buồm đò sang sông.
Lòng người sâu hiểm khôn cùng,
Dáo đầu lỗ miệng, gươm trong mép cười.


  1. Nơi có người thần-nữ ở. Điển trong Sở-từ.
  2. Ở miền Tương-giang có người đẹp. Điển trong Cổ-văn.
  3. Câu thơ cổ: người đẹp cười một tiếng đáng giá ngàn vàng.
  4. Tức là bùa mê.