Trang:Trai lanh gai tot.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

Tường-Loan phải buổi mát trời,
Tạ từ dưới gối[1] ra chơi thị thành.
Sen vàng một bước một xinh,[2]
Trải xem phong-cảnh thênh-thênh mọi phần.
Phút đâu tới chợ Đồng-xuân,
Chan-chan hóa-hạng, dần-dần người đi.
Hay đâu gặp mụ ba Hề,
Sau lưng lẻn tới, thuốc mê thổi liền.
Sực-sừ như trúng phong-điên,
Hỏi không thấy nói, đứng lên lại ngồi.
Mụ Hề giả bộ sụt-sùi,
Khóc rằng: « Cô mắc bệnh rồi hỡi cô!
« Thôi thôi chớ khá hồ-đồ,
« Thuốc thang đâu ở lộ-đồ này đây? »
Kéo xe thốc thẳng về ngay,
Côn-quang hai đứa ra tài chạy đua.
Liền nhau xe mụ xe cô,
Chủ nhà đầy-tớ ai đồ cho ra.
Ai hay là tổ bợm già,
Đang tay vùi liễu dập hoa cho đành.
Vực nàng vào tới hậu-đình,
Mơ-màng vẫn tưởng là mình chiêm bao.
Thuốc thang cứu giải sôn-sao,
Tỉnh ra mới hỏi chốn nào là đây.


  1. Câu cổ: con ở liền dưới gối cha mẹ.
  2. Điển cũ: vua Trần hậu-chúa khen một người cung-phi đẹp, nói: mỗi bước chân nàng bước nẩy một cái hoa sen vàng.