Trang:Trai lanh gai tot.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Mụ đà vén mắt bắt tay,
Rằng: « Con biết nỗi nước này cho đâu.
« Giữa đường bèo nước gặp nhau,
« Trong cơn bệnh hoạn nỡ đâu bỏ người?
« Bệnh đâu có bệnh lạ đời?
« Âu là tháng hạn ngày tai chẳng là?
« Âu là nhơn-quả cùng ta![1]
« Chẳng tiên chỉ nẻo cũng ma đưa đường!
« Âu là mệnh bạc hồng-nhan,
« Tiệt hào phụ mẫu, hào quan mới thành.[2]
« Thôi thôi số kiếp đã đành,
« Ở đây nương-náu cùng mình hôm mai.
« Lão đây dưới gối thiếu người,
« Thấy con dung sắc tuyệt đời mà thương.
« Mấy đêm chầu chực thuốc thang,
« Tái sinh ân ấy mấy vàng cho cân.
« Mặt nào bạc bẽo vô ân,
« Thủy chung cho trọn nghĩa nhân mới là. »
Nàng thì con mắt thấy xa,
Nhác coi ý-tứ khác nhà khuê-môn.
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
Bỗng không lưới cá chim khôn mắc vào!
Thất cơ khôn nhẽ tính sao,
Rồng thiêng khi nhỡ xuống ao cũng hèn.


  1. Nghĩa là có duyên nợ với nhau từ kiếp trước.
  2. Cách lấy số chia ra có hào ứng vào cha mẹ, hào hứng vào quan-lộc nói hào cha mẹ bị tiệt mà hào quan ộc tốt Nghĩa là số lìa cha mẹ mà được hiển vinh.