— 10 —
Tính sao cho đặng vạn tuyền?
Chấp kinh ta phải tòng quyền mới xong.
Đinh-ninh lòng những dặn lòng,
Cười cười nói nói thung-dung ngọt-ngào,
Rằng: « Con chút phận thơ đào,
« Đất bằng bỗng nổi ba-đào mà kinh.[1]
« Cứu sinh may gặp người lành,
« Nếu không nấm đất cỏ xanh còn gì.
« Non cao biển thẳm nặng nghì,
« Báo ơn đành phận nghĩa-nhi[2] dám từ. »
Mụ đà cười ngất cười ngơ,
Buôn chơi một chuyến lãi dư chút nghìn.
Trong tay đã sẵn cây tiền,[3]
Rượu chà phỉ chí, vòng kiềng xướng thân.
Được tin Phú cũng cả mừng,
Sai mời mụ lại ân-cần hỏi han.
Mụ rằng: « Việc ấy khỏi bàn,
« Kìa thu cúc, đó xuân lan[4] mặn-mà.
« Thử tay cho biết bợm già,
« Một giời xuân, cũng chúa hoa nhuộm mầu.[5]
- ▲ Nói bóng là đương khi không mà mắc nạn.
- ▲ Là con nuôi.
- ▲ Điển cũ: xưa có một mụ dầu nuôi được một người kỹ-nữ nhan-sắc tuyệt trần, kiếm tiền của bọn làng chơi không biết bao nhiêu mà kể, nên gọi là « tiền thụ tử » 錢 樹 子 nghĩa là ả cây tiền.
- ▲ Nói bóng là hai bên vừa đôi phải lứa với nhau.
- ▲ Nói bóng là bao nhiêu con gái đều dỗ dành dủ dê được, như hết thẩy hoa mùa xuân đều tự chúa hoa nhuộm mầu gì cho thì nhuộm.