Trang:Trai lanh gai tot.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

Phòng loan[1] may sẵn gối uyên,[2]
Sông Ngân đợi lúc bắc liền cầu Ô.[3]
Mụ về cười nói lô-lô:
« Khen con yếu liễu thơ bồ tốt duyên.
« Ở lành may lại gặp hiền,
« Cái thân phong trúc[4] cũng phiền mai sau.
« Nền chung-đỉnh, bực công hầu,
« Con quan Tổng-đốc đã giầu thêm sang.
« Thông-ngôn Lưu-Phú là chàng,
« Tài-hoa tót chúng, văn-chương hơn đời.
« Lầu hồng mộ tiếng hoa-khôi,
« Thiếp hồng đưa tới cậy người vấn danh.
« Gấm thêm hoa, lại càng xinh,
« Phúc này thiệt phúc tầy đình chẳng ngoa. »
Nàng rằng: « Mặt sóng trôi hoa,
« Ngây thơ cam chịu xấu-xa trăm phần.
« Nghĩ đều nghĩa nặng muôn cân,
« Kiếp sau trâu ngựa lấy thân đền bồi.
« Hay đâu tác hợp cơ giời,
« Gốc tùng may được một đời gửi thân.


  1. Là phòng riêng của hai vợ chồng.
  2. Là gối có thêu đôi con uyên-ương đâu đàn lại với nhau, ngụ ý hai vợ chồng hòa hợp nhau cũng như thế.
  3. Tức là cưới vợ về. Điển cũ: Khi Chức-Nữ đi tới với Khiên-Ngưu thì bao nhiêu chim quạ đậu liền lại thành cầu trên sông Ngân làm đường cho Chức-Nữ đi.
  4. Là đuốc ở ngoài gió, ví với cảnh già sống chết không biết lúc nào.