Trang:Trai lanh gai tot.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

« Vu-qui khất lại một tuần,
« Tô son điểm phấn lấy thân thờ người. »
Ngay tình mụ cũng tin lời,
Ra vào không cấm đứng ngồi không trông.
Nàng đà lẻn gót tường đông,
Nón sao hài tuyết[1] thẳng rong dặm trường.
Mịt-mù điếm cỏ cầu sương,
Phần e đường xá phần thương rãi-rầu.
Bóng ô[2] vừa đứng ngang đầu,
Cửa đông trông đã phút đâu tới nhà.
Ông bà tựa cửa trông ra,
Mặt đà buồn sỉu, ruột đà héo ron,
Từ khi vắng-vẻ thần hôn,
Thăm tìm luống những bồn-chồn chẳng yên.
Tin nhà ngày một vắng tin,
Bóng chim tăm cá biết nhìn nơi nao?
Thương ôi! chân sóng rạt bèo,
Nắm xương biết gửi chốn nào tử sinh?
Giữa đường chiếc lá lênh-đênh,
Hồng vùi, thắm dập đã đành phôi-pha.
Cửa ngoài ngỏ hé then hoa,
Rõ-ràng má ngọc tay ngà chẳng sai.
Deo mình lạy trước sân Lai,[3]
Khóc than mới kể một hai sự mình:


  1. Cảnh đi đêm, đầu đội sao làm nón, chân đạp tuyết làm hài.
  2. Là bóng mặt trời.
  3. Sân chỗ cha mẹ ở. Điển cũ: ông Lão-Lai xưa mặc áo ngũ-sắc múa ở trước sân làm vui cho cha mẹ.