Trang:Trai lanh gai tot.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

Vụng suy nên mới mắc vành,
Nỗi mưu hiểm độc, nỗi tình bạc đen.
Nỗi mình thân khuất dụng quyền,
Thoát nơi miệng cọp, băng miền đầu chim.
Ông nghe con nói khóc thầm,
Nửa thương bụng trẻ, nửa căm bụng người:
« Thôi thôi đã thế thì thôi,
« Khiếu-oan công phủ trừ loài ác dan.
« Biết tên biết họ rõ-ràng,
« Thiếp hồng một cánh của tang rành-rành.
« Có giời có đất chứng minh,
« Lưới thưa khôn dễ lọt vành mà ra. »
Tu đơn trình trước án-tòa,
Ngọn ngành kể hết gần xa mọi bề.
Trát đòi thông Phú, mụ Hề,
Bạn hàng mấy ả, phu xe mấy người.
Hỏi qua chúng chứng rạch-ròi,
Mụ Hề hồn lạc máu rời thưa lên.
Rằng: « Tôi chót dại ham tiền,
« Chông gai đành tội gây nên sự này.
« Hiểm sâu cốt tự thày này,
« Đã toan kế nọ lại bày mưu kia. »
Cho hay mấy đứa vô-nghì,
Đến cơn bại-lộ lưỡi lè nói chi.
Quả cân phép nước vô-ty,
Tội danh thủ phạm án phê rành-rành.
Việc nàng hắc bạch phân-minh,
Quan Lưu Tổng-đốc tưởng tình cha con.