Trang:Trai lanh gai tot.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

« Non sông muôn thuở vững-vàng,
« Tây Nam là một liên-bang mới là.
« Bảo nhau lấy chữ bình-hòa,
« Khuyên người chẳng hết, dễ ta làm càn.
« Thương cho đồng-loại tương tàn,[1]
« Nỡ lòng dá họa, vu oan nhau đành.
« Khai ngay tôi cứ thật tình,
« Vườn sau để súng rõ rành phao tang.
« Thân già bao quản nắng sương,
« Sống thừa trong chỗ lầm than tiếc gì. »
Lưu nghe bầng mặt cau mi,
Kiếm lời dệt gấm,[2] lựa bề rèn dao![3]
Lời dèm như nước thấm vào,
Cỏ ra lan, ngựa ra hươu cũng lằm![4]
Khép cho mưu loạn án làm,
Viễn-phương phát-phối[5] mười năm hạn kỳ.
Thương nàng chút phận nữ-nhi,
Sót tình máu mủ, nặng nghì biển non.
Cù-lao chưa chút báo ơn,
Gặp cơn biến cố bỏ thân lao-tù.


  1. Cùng người một nòi giống mà tàn hại lẫn nhau.
  2. Nói thêm thắt thêu dệt mãi cho thành tội người ta như dệt gấm.
  3. Khép vào lẽ này lẽ khác cho thành tội người ta như rèn mãi cho thành dao.
  4. Nói dèm pha người ta, ngay bảo gian, hay bảo dở cũng như cỏ mà bảo là lan, ngựa mà bảo là hươu.
  5. Đem đầy đi xứ xa.