Trang:Trai lanh gai tot.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Bóng thừa còn chút tang du,[1]
Lênh-đênh biết bỏ xương khô xứ nào?
Dâng thơ nào thấy đâu nào![2]
Bán mình mà chuộc, đặng sao bây giờ?
Nghe rằng án ấy đã tư,
Lên tòa Thượng-thẩm còn chờ duyệt-y.
Thày Minh làm việc niết-ty,
Thử qua nói truyện xem y thể nào.
Nghe tường ngành ngọn tiêu-hao,
Giữa đường chàng quyết rút dao cứu người.[3]
Nàng rằng: « Gió vạ bay tai,
« Nhờ tay tế-độ vớt người trầm-luân.
« Nghĩa này biết lấy chi cân,
« Ngậm vành kết cỏ[4] lấy thân đền bù. »
Chàng rằng: « Những bậc trượng-phu,
« Khinh tài trọng nghĩa truyện xưa rành-rành.
« Tiếng oan nghe cũng động tình,
« Thấy nàng con thảo cha lành sót vay.


  1. Nói bóng là tuổi già, như bóng mặt trời về tối, chỉ còn le-lói một tí ở trên ngọn cây tang-du.
  2. Điển cũ: nàng Đề-Oanh người đời Hán, dâng thơ xin tha tội cho cha.
  3. Nói bóng là cứu giúp người dưng trong cơn gấp khúc. Câu cổ: giữa đường gặp truyện bất-bình, rút dao ra mà giúp cho người bị nạn.
  4. Điển cũ: con chim được người ta cứu sống cho, ngậm cái vành vàng đến tận nhà giả nghĩa. Chết rồi kết thành người cỏ đánh kẻ thù giùm cho ân-nhân.