Trang:Trai lanh gai tot.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

« Cám ơn quân-tử nhân-nghì,
« Chữ tòng nó quyết chỉ thề non sông.
« Dám nhờ lượng cả bao dung,
« Rễ bìm được gửi gốc tùng là may, »
Rất nhời chàng vội gạt ngay:
« Ốc ô[1] muôn tạo thương vay bụng người.
« Dấu xưa tôi cũng theo đòi,
« Trọng-Liên xuống bể[2], Tử-Thôi vào rừng.[3]
« Phải người cợt gió cười giăng,
« Thấy bông mà dắp trông chừng bẻ bông.
« Dễ đem vàng đỏ đen lòng,
« Miễn câu thấy nghĩa tính xong thì làm.
« Đã hay báo đáp tình thâm,
« Sử xanh chi để thẹn thầm dấu thơm. »
Ông rằng: « Phận cải duyên kim,
« Giày điều lá đỏ cũng nhằm lứa đôi.
« Người quốc-sắc, kẻ thiên-tài,
« Phong-trần dễ kiếm mấy người tương-tri.
« Tảo tần thiếu kẻ hương-khuê,
« Tấn, Tần hai họ lại bề nào hơn.


  1. Nói bóng là thương mà gả con gái cho. Câu cổ: ÁI ỐC CẬP Ô, 愛 屋 及 烏 nghĩa là yêu cái nóc nhà mình thành ra yêu lây đến cả con quạ đậu trên nóc nhà; ví với người yêu con gái thành ra yêu cả rể.
  2. Điển cũ: Ông Lỗ-trọng-Liên cứu khỏi hoạn-nạn cho nước Tề, khước được quân Tần, rồi không chịu phong thưởng, bỏ xuống biển.
  3. Điển cũ: ông Giới-tử-Thôi theo giúp ông Tấn Văn-công khi hoạn nạn, rồi không nhận quan tước, bỏ vào rừng.