Trang:Trai lanh gai tot.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

« Mái tây hoa mỏi giăng mòn,[1]
« Rưới xin giọt lụy cho hồn tình-chung. »
Hơi xuân thổi ấm lòng đông,[2]
Mắt xanh một liếc má hồng trăm tươi.
Rằng: « Tôi đâu dám phụ người,
« Đá vàng vâng tạc một lời thủy chung.
« Trông vời biển học mênh-mông,
« Ngày xanh còn phải gắng công sách đèn.
« Thất gia chưa được phỉ nguyền,
« E duyên đằm-thắm ra duyên bẽ-bàng,
« Thương sao cho vẹn thì thương,
« Cắm sào nước chẩy, bán hàng chợ chưa.[3]
« Sợ khi hoa ủ giăng mờ,
« Phụ lòng gió đợi mưa chờ với ai. »
Nàng rằng: « Non nước một nhời,
« Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ.
« Rồng mây cá nước duyên ưa,
« Lọ là chăn gối mới ra vợ chồng.
« Nam-nhi mắc nợ tang-bồng,
« Dọc ngang giời rộng, vẫy-vùng bể khơi.
« Đưa nhau lên chốn võ-đài,[4]
« Văn-minh tấn bộ cùng người chen đua.


  1. Nói bóng là người con gái giốc lòng chờ đợi tình-nhân. Điển trong Tây-xương-ký. Tây xương 西 廂 là mái tây.
  2. Nói bóng là lời êm-ái siêu lòng kiên-quyết. Lòng đông là cái lòng lạnh nhạt như mùa đông.
  3. Nói bóng là người con gái chờ đợi nhỡ thì.
  4. Nghĩa chính là cái nơi sân khấu ra trò, nghĩa bóng là cái nơi thi tài đua khôn với thiên-hạ.