Trang:Trai lanh gai tot.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

« Xông-pha một tấm nhiệt-thành,
« Dẫu rằng lên thác xuống ghềnh như không.
« Ngủ ăn xin cứ vững lòng,
« Cửa ngoài xin chớ hôm trông mai chờ.
« Sân lan vắng kẻ phụng thờ,
« Đĩa rau bình nước cậy nhờ tiểu-thê.[1] »
Cạn nhời dứt áo ra đi,
Hải-Phòng quay lái, Ba-Lê chỉ đường.
Trông vời giời bể mênh-mang,
Cỏ xanh kìa bãi, mây vàng nọ non.
Bỏ neo ghé bến Sài-Gòn,
Gấm may một bức trên cồn dưới sông.
Ấy ai dẫy cỏ ruồng đồng,
Khai lam phá chướng tưởng công Nguyễn-trào.[2]
Kênh Suy-ê (Suez) ấy ai đào?
Lớn gan thì được, biển nào không thông.[3]


  1. Là vợ mình.
  2. Các chúa trào Nguyễn trước vào mở mang khai thác trong đất Thủy-Chân-Lạp thành là Nam-Kỳ lục tỉnh bây giờ.
  3. Ở Đại-tây-dương với Ấn-độ-dương cách một cái eo đất, làm cho hai bể không thông nhau; ngày xưa bên Âu-châu muốn đi sang Á-châu không đi được đường ấy, phải đi vòng đường xa hơn nhiều; người Pháp người Anh mới họp nhau lập cái công-ti đào cái eo đất đó cho thông đường hai bể, gọi là kênh Suy-ê; từ đấy ở Âu-châu đi sang Á-châu được gần hơn trước. Đường tầu ở ta sang tây đi qua kênh ấy.