Trang:Trai lanh gai tot.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

Ấy ai đi giáp một vòng?
Phi-Châu, Ấn-Độ mở thông đường tầu.[1]
Xưa nay mấy bậc hiền hào,
Dầm sương rãi gió biết bao công-trình.
Cỗi người nhờ phước văn-minh,
Để tên thanh-sử,[2] ấy vinh muôn đời.
Mảng đương nhớ cảnh nhớ người,
Tính ngày chốc đã trên ngoài hai mươi.
Mạc-Sây tầu đã tới nơi,
Dạo xem phong-cảnh quê người cũng vui.
Dân khôn nước mạnh hẳn-hòi,
Ngọn cờ bình-đẳng, tiếng còi tự-do.
Trăm khôn nghìn khéo ganh đua,
Mây che nhà máy,[3] gấm phô cửa hàng.[4]
Biết bao báo-quán, thư-phường,[5]
Đại, trung, tiểu-học các trường tư, công.
Học thương-mại, học canh-nông,
Học văn, học luật, học công, đủ trường.
Mừng thầm mở trí rộng đường,
Bõ công ăn gió, nằm sương mấy tuần.


  1. Ngày xưa người Âu-châu chưa biết có Phi-châu với Ấn-độ, chưa tìm ra đường đi sang Á-châu, nhờ có mấy nhà buôn mạo-hiểm thả tầu đi lùng quanh mãi tìm được đến mũi bể Hảo-vọng-giác mà biết đường sang Ấn-độ lần tới Phi-châu với Á-Châu.
  2. Là sử xanh chép những công việc người đời trước.
  3. Nhà máy nhiều lắm kín khít cả như là mây che.
  4. Cửa hàng bày biện đẹp san-sát như là gấm giải
  5. Cửa hàng bán sách.