Trang:Trai lanh gai tot.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

Làm công kiếm chốn tư-thân,[1]
Vào trường dạ giảng[2] dần dần sẽ hay.
Nắng mưa trải mấy năm chầy,
Khí, cơ, điện, hóa một ngày một tinh,
Thuộc da nấu sắt cũng sành,
Đậu khoa Bác-vật nổi danh anh-tài.
Đồng-bang có kẻ quen chơi,
Tên Quyền họ Phạm vốn người giầu sang.
Ỷ mình nhà có ngàn vàng,
Bốc dời quen thói, điếm-đàng hư thân.
Sẵn tiền cha mẹ cho ăn,
Sớm dông ô-sét,[3] tối lần tào-kê,[4]
Học đòi cũng tiếng đi Tây,
Học trường phá của học thầy thả hoang.
Thấy chàng ăn ở bần-hàn,
Rẽ-run không biết phượng-hoàng mà khinh.
Tưởng chàng hạ-sĩ vô-danh,
Ba trăm ai nghĩ có anh thu dùi.[5]


  1. Chỗ nương tựa dung dưỡng được thân mình.
  2. Trường dạy học ban đêm.
  3. Quán rượu. Tiếng Lục-tỉnh, bởi chữ Pháp Au Cercle nói chệch ra.
  4. Nhà thổ đĩ. Tiếng Lục-tỉnh, cũng như tiếng lầu xanh, tiếng nhà chứa ngoài Bắc.
  5. Nghĩa là trong một đám đông không biết có ai là người giỏi. Điển cũ: ông Mao-Toại ở trong đám thực-khác nhà ông Bình-Nguyên-quân kể những ba trăm người, không ai biết mình là giỏi; gặp lúc ông Bình-Nguyên-quân có việc cấp nạn, ông Mao-Toại bèn đứng ra tự tiến-cử mình là làm nổi việc; ông tự ví mình như cái dùi đã thu kín cái lưỡi sắc trong mấy năm trời, nay tuốt ra tỏ cho chủ biết là hữu dụng.