Trang:Trai lanh gai tot.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Mấy lâu nghe những tiếng đồn,
Ăng-lê là xứ dân khôn nước giầu.
Văn-minh chói rọi hoàn-cầu,
Cỏ cây cõi thọ, xe tầu cảnh tiên.
Vái cùng thiên-sứ có thiêng,
Nắm hoa xin vãi khắp miền năm châu.[1]
Dắp toan chơi trải địa-cầu,
Nửa rương bút giấy, một bầu non sông.
Hải-quân nhân thiếu người dùng.
Họa-đồ lãnh chức làm trong đội tầu.
Đi cùng một cõi Phi-châu,
Mấy khơi cũng vượt, mấy bầu cũng qua.
Nắng rừng mưa biển xông-pha,
Gió đông buốt ruột cát già sém chân.
Bể giời muôn dặm một thân,
Cùng đi mấy kẻ lần-lần bệnh vong.
Độc thay! lam-chướng ngàn trùng,
Nước sâu quăng xác, hang cùng bỏ xương.
Lấy ai bầu-bạn tha-hương,
Tay cầm bàn địa, tay mang ống dòm.
Vui cùng mây sớm giăng hôm,
Hươu rừng rước khách, chim non chào người.
Đắng cay nếm đủ mọi mùi,
Lá gan sắt đá dễ mài cho phai.


  1. Nghĩa là lạy trời ban phát cái hạnh-phúc văn-minh cho khắp cả mọi nơi đâu cũng được như ở Ăng-Lê cả. Vua Nã-phá-Luân nước Pháp có câu nói: ta là một vị sứ nhà trời đem vãi khắp hoa tự-do cho mọi chỗ.