Trang:Trai lanh gai tot.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

Đường xe lửa cắm xong rồi,
Hành-trình tính đã chốc ngoài hai năm,
Bệnh đâu bỗng nổi ầm-ầm,
Mình ve hao xác, ruột tầm héo quăn.
Nhuốm đau trải đã mấy tuần,
Sữa ăn không ngọt, súp ăn không bùi.
Sớm nưng tối đỡ nào ai;
Nào người cơm cháo, nào người thuốc thang.
Mới hay trung tín một đường,
Dẫu rằng mọi rợ cũng thương người lành.
Hắc-man mấy kẻ chân-thành,
Hôm mai chầu chực cơm canh đợi chờ.
Đi tìm cho được đốc-tơ,
Đường đi kể tháng, dặm xa chốc ngàn.
Quan thầy khám bệnh rõ-ràng,
Rằng: « Vì nóng lắm sưng gan đấy mà. »
Soạn đồ dao kéo mổ ra,
Máu bầm thịt nát rửa đà sạch lâng.
Chỉ vàng khâu lại, bó băng,
Trong ba tuần lễ ngủ ăn đặng thường.
Thuốc tiên bổ dưỡng người vàng,
Từng đau đớn lại khang cường hơn xưa.
Luân-Đôn thẳng chỉ ngọn cờ,
Đường về vừa một tháng thừa tới nơi.
Lênh-đênh góc biển chân giời,
Thấy bờ mới biết là người dương-gian.
Bản-đồ dâng trước Anh-hoàng,
Mền-đay nhất-đẳng thưởng chàng có công.