— 31 —
Chàng rằng: « Mắc nợ tang bồng,
« Tuổi xanh gặp hội quyết lòng trả xong.
« Không vì lợi, chẳng vì công,
« Thân sau bia đá, tượng đồng mặc ai.
« Mỹ-châu xin tới phen này,
« Thả ngang bể lớn[1] vòng về biển tây.[2]
« Bao nhiêu khoáng-sản,[3] thổ-nghi,[4]
« Xét xem tường tất, biên ghi rõ ràng.
« Gọi là giúp kẻ công thương,
« Sau này biết chỗ kiếm đường hỏi han. »
Tiễn hành một chén quan-san,
Mỹ-châu chỉ nẻo băng ngàn vượt sang.
Tây-cầu ai khéo mở mang?
Khen người vượt bể có gan tìm tòi.[5]
Thiên-nhiên huê-lợi hẳn hòi,
Ngàn bày súc sản, năm loài mỏ kim.
Qua châu Bắc, lại châu Nam,[6]
Quản bao nắng rãi sương dầm một thân.
Đã sinh ra kiếp phong-trần,
Gian-nan cho trải nhiều lần mới hay.