— 35 —
Cửa Thần treo mũ đi ngay,[1]
Non quê theo hút ngọn mây Thái-hàng.[2]
Tâng-bầng sắm sửa qui-trang,[3]
Nhổ neo đốt máy băng ngàn dặm khơi.
Nhớ thân tấc dạ bồi-hồi,
Sóng đào phút đã tới nơi Nhị-hà.
Kể từ khi bước chân ra,
Xuân huyên ngày một thêm già vóc xương.
Sớm ngon tối ngọt sẵn-sàng,
Tảo-tần cậy có một nàng nghi-gia,
Mừng thầm dâu thảo phước nhà,
Cửa Trình sân Khổng[4] con ta vững lòng.
May mà đèn sách nên công,
Hiển-dương[5] âu cũng đẹp lòng đôi thân.
Người lành hay mắc vận truân,
Cát-thần được mấy, hung-thần hiếm chi.
Phạm-Quyền từ ở Tây về,
Chắc rằng Minh đã hồn lìa dương-gian;
- ▲ Điển cũ: xưa có một người cao-sĩ đương làm quan bỏ về, treo mũ ở cửa Thần-vũ để trả nhà vua.
- ▲ Điển cũ: xưa ông Địch-Nhân-Kiệt đi làm quan xa, trông thấy đám mây trắng bay ở trên núi Thái-hàng, ngùi-ngùi nói: nhà cha mẹ ta ở dưới đó.
- ▲ Những đồ vật dự bị để đi về.
- ▲ Đức Khổng-tử, ông Trình đều là nhà học-vấn trứ-danh đời trước, nên chỗ học-hành gọi là sân Khổng, cửa Trình.
- ▲ Làm nên công-nghiệp danh tiếng vẻ-vang đến cả cha mẹ. Có câu cổ: dương danh hiển thân. 揚 名 顯 親