Trang:Trai lanh gai tot.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

Mon-men phụ-ấm làm quan,
Dư thần dư thế, có ngàn có muôn;
Tham tài hiếu sắc cũng môn,
Giăng hoa là nghiện, dâm-bôn là nghề;
Thấy nàng nhan-sắc mà mê,
Vẻ gì chẳng dặm, nết gì chẳng yêu;
Quyến anh dủ én đủ điều.
Khôn dời gịa đá, dễ siêu gan vàng;
Lửa tâm càng nóng càng cuồng,
Kiếm phương vầy ngọc, tìm đường bẻ hoa;
Mưu cùng mấy đứa trảo-nha,
Lén đem cơm rượu để nhà họ Vương.
Báo đoan về bắt quả tang;
Nỗi oan họa khiếu thiên-đàng nhưng xa.
Thương thay! cha yếu mẹ già,
Một mình lặn-lội, cửa nhà trong veo,
Đất bằng bỗng nổi sóng đào,
Tầy đình vạ ấy biết sao bây giờ.
Một là tiền phạt phải lo;
Hai là chịu án làm tù khổ công.
Xanh kia thật khéo thử lòng,
Bầy ra lắm truyện long-đong nực cười.
Muốn kêu một tiếng hỏi giời,
Ấy ai đặt cạm ấy người vào trong?
Dắp tâm chẹt lúc người cùng,
Phạm-Quyền mới ngỏ gạn-gùng nỗi riêng;
Đưa tin tán-tỉnh thuyền-quyên:
« Người ngay mà gặp cơn đen xót lòng.