« Chữ rằng: tế nạn tuất cùng;
« Thương nhau sẵn bụng giúp công giúp tiền.
« Một tình, hai nợ, ba duyên,
« Thịt xương cũng gửi, trăm nghìn quản chi.
« Yêu nhau chữ « vị » là vì,
« Khuyên nàng chọn lấy chữ « tùy » là theo. »
Nàng rằng « Cảm đội đã nhiều,
« Với tay vớt lấy cánh bèo trôi sông.[1]
« Chỉn e phận gái chữ « tùng »,
« Một đời có lẽ hai chồng được sao.
« Chót lời kim cải thâm giao,
« Mây xanh ngoài bể, má đào trong gương.
« Đinh-ninh giữ ngọc gìn vàng,
« Tổ-tiên hương khói, cao-đường sớm khuya.
« Nay dù phượng rẽ loan chia,
« Con người thất tiết ra gì mà ưa.
« Quá yêu liễu yếu đào thơ,
« Mặt này không thể đeo mo cõi đời.
« Có chăng rộng lượng thương người,
« Lúa khô nhờ được một vài đám mưa.[2]
« Ơn sâu báo đáp cho vừa,
« Ngặm vành kết cỏ xin chờ mai sau. »
Cá khôn khó dử mồi câu,
Lồng son cánh sáo bồ-câu nọ thèm.[3]
Trang:Trai lanh gai tot.pdf/47
— 37 —