Trang:Trai lanh gai tot.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

« Thủy-chung trọn cả nhân nghì;
« Tình sông nghĩa bể thẹn gì với ai.
« Chẳng hơn bèo rạt mây trôi,
« Bơ-vơ đầu bạc,[1] thiệt-thòi tuổi xanh.[2]
« Một nhà long-lở tan-tành,
« Bó tay mà chịu có đành lòng không? »
Nàng rằng: « Đã quyết một lòng,
« Đá mòn sông cạn chữ « đồng » dám thay.
« Thương nhau tiền gạo cho vay,
« Chẳng thương, nắng đọa mưa đày cũng cam.
« Nói chi những truyện bá-sàm,
« Nghe càng lộn ruột, nghĩ thêm cực lòng. »
Nghĩ người sâu hiểm lạ-lùng,
Dắp toan mua rẻ cái lòng kiên trinh.
Thế mà ân, thế mà tình,
Thế mà làm phúc làm lành nỗi chi.
Nghĩ mình vận túng cơ nguy,
Trăm khôn cũng chịu cái uy thần tiền.
Lênh-đênh mặt sóng con thuyền,
Cậy ai tế-độ qua miền bể khơi?
Ai mà trượng nghĩa khinh tài?
Ai mà khảng-khái giúp người công không?
Xa xôi muôn dặm cánh hồng,[3]
Nay đây mai đó dễ hòng âm-hao!


  1. Nói cha phải tù tội khổ-sở.
  2. Nói thân mình phải lưu-lạc, thiệt-thòi mất cả một đời.
  3. Nói bóng là chồng đi xa vắng,