Trang:Trai lanh gai tot.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Băn-khoăn ruột rối như cào,
Biết đâu mà ngỏ thấp cao sự lòng?
Vũ-Minh có bạn đồng-song,[1]
Họ Trương tên Nghĩa anh-hùng trứ-danh.
Kim lan[2] tình cũ đinh-ninh,
Thấy ai cấp-nạn mà mình xót-xa.
Giốc bao thu nhặt của nhà,
Giúp nàng nộp phạt tại tòa xong xuôi.
Nỗi nàng tai nạn qua rồi,
Cảm ân mới hỏi nào người thi ân.
Ân này biết lấy chi cân,
Tử sinh cốt nhục bội phần cưu-mang.
Tưởng đành nát ngọc phai hương;
Dưới đời ai kẻ bán vàng mua nhân.
Hay đâu Pháo Quản[3] tình thân,
Vốn tương-tri với lương-nhân[4] những ngày.
May sao may thật là may!
Nếu không chết đắng chết cay còn gì!
Siết bao giạ tạc lòng ghi,
Tạ lòng Minh cũng gửi về bức thư.
Được thư Trương lại đáp từ,
Rằng: « Trong bạn hữu từ xưa thế thường.


  1. Bạn cùng học một trường.
  2. Tỉ với bạn thân.
  3. Quản-Trọng với Pháo-Thúc hai người chơi thân với nhau. Khi Quản cùng khốn, Pháo giúp tiền của cho rất nhiều.
  4. Tức là chồng.