Trang:Trai lanh gai tot.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

Xót thay! bẩy nổi ba chìm,
Cánh bèo siêu dạt biết tìm nơi nao?
Vẻ chi một chút má đào,
Sương dầu nắng dãi mấy tao hỡi trời!
Giận ai thả bẫy sô người,
Làm cho xương rã thịt rời như không.
Xa-xôi ai có thấu lòng,
Thờ cha kính mẹ đạo tòng dám sai.
Đều đâu gió vạ bay tai,
Xuân xờ-xạc gốc, huyên tơi-tả màu.
Bóng hồng tăm cá biết đâu,
Âm thư lạc nẻo xe tầu cách nơi.
Ruột tơ vấn-vít trăm hồi,
Đường kia nỗi nọ bời-bời ngổn-ngang.
Ân-nhân nhớ đến chàng Trương,
Mới đem tâm sự ngỏ tường một hai.
Trương nghe xiết nỗi rụng rời,
Tuốt gươm toan những vạch trời kêu lên:
« Người sao ăn thảo ở hiền,
« Bỗng không bay buộc xui nên nỗi này.
« Tầng trên thăm-thẳm có hay,
« Ấy ai gắp lửa bỏ tay hỡi trời!
« Gia tình nghĩ tới bạn tôi,
« Nước non muôn dặm quê người xa-xôi.
« Ngọt bùi đã vắng hôm mai,
« Lại thêm cái vạ tày trời đến nơi.
« Thương thay tóc bạc da mồi!
« Chóng mang gông đóng ai người xót vay?