Trang:Trai lanh gai tot.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

« Cửa nhà cậy có một tay,
« Cơm rau canh đậu loay-hoay tháng ngày.
« Khổ đâu khổ tới nỗi này,
« Cha trong ngục tối, chồng ngoài bể khơi.
« Chữ rằng tuất nạn phân tai,
« Người trong một giống một nòi với nhau.
« Huống chi tình nghĩa giao du,
« Đá vàng đã hứa trước sau một lời.
« Chứng minh có đất có trời,
« Dẫu rằng cách mặt khuất lời dám sai.
« Tiếng oan kêu đến tận trời,
« Quyết thân công-lý cứu người vô cô. »[1]
Lo toan một món tiền to,
Tạm đem bảo lĩnh khất cho ông về.
Tóc tơ kể hết mọi bề,
Một đơn khổ khiếu dâng quì cửa quan.
Đèn trời soi thấu nỗi oan,
Án ngờ ông đã sạch tan làu-làu.
Căm thay! những đưa cơ-cầu.
Vu oan giá họa toan mưu hại người.
Anh-hùng nghĩa-phẫn khôn nguôi,
Giả hờn Trương quyết ra tài khử gian.
Dò la khắp chốn dân gian,
Tham tang vớ được tội quan rành-rành.
Kẻ khai người chứng phân-minh;
Thế thần khôn nỗi lọt vành phép vua.


  1. Kẻ vô tội mắc oan.